Không biết bạn đọc của Thóc có ai quê miền Tây giống mình không, mình rặc miền Tây đây. Không tự nhiên mình đề cập vùng miền như vậy, mà bởi vì ở xứ đó chắc ai cũng biết về cây bần. Người ta hay ăn trái bần chín hoặc nấu canh chua. Và có một điều đặc biệt khác ở loài cây tán rộng mọc dưới sông này đó là vào lúc trời tối, những chú đom đóm sẽ tụ tập lại ở tán cây để cùng nhau phát sáng. Chẳng biết tại sao phải là cây bần nhưng chúng thường sẽ tạo nên cả một vùng lấp lánh ánh xuống nước rất lung linh và hình ảnh ấy gần như gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ sông nước. Những bức minh hoạ của anh Nhím Supa đã làm mình liên tưởng mạnh mẽ về thời còn bé ấy. Tuy không chỉ một màu như những chú đom đóm, nhưng những hạt màu biết phát sáng và ảnh hưởng đến không gian của anh như mở ra một thế giới tưởng tượng rất lạ lẫm.
Và gần đây, mình có xem phim Soul, khi linh hồn Joe Gardner được tách ra và lẻn vào Cõi trước – trạm dừng chân nơi những linh hồn hình thành tính cách, sở thích trước khi đến Trái đất trong hình dạng trẻ sơ sinh. Và thế giới mà anh Supa tạo ra cứ như một không gian song song với Cõi trước đó vậy, rất hồn nhiên, lung linh nhưng đầy lạ thường.
Nói về style vẽ của anh Supa Nhím, mình may mắn được anh share về câu chuyện đằng sau nhưng xin phép được giữ lại trong những bức minh hoạ này. Nhưng mình ấn tượng nhất một suy nghĩ của anh là những mảng tối sẽ làm nền cho những thứ lung linh và tươi đẹp và điều gì cũng đáng trân trọng.
Illustration by Supa Nhím