Phạm Quang Phúc được biết đến với vai trò là một hoạ sĩ minh hoạ, tác giả của một số bìa sách thiếu nhi. Có thể kể đến như truyện cổ tích (Terrible Tiger), các tập thơ trẻ em (bộ tranh Góc sân và khoảng trời) hay câu chuyện về các loài vật được cách điệu hóa dựa trên nguồn văn hóa Việt Nam và cả nước ngoài với một số cái tên: The Great Snail Race, Lại may hỏng rồi, Dreamland is calling… Và gần đây nhất là hai dự án Everywhere Monster và The Harry Potter Wizarding Almanac. Hầu hết các tác phẩm do Quang Phúc vẽ đều kể về thế giới của sự bay bổng trong trí tưởng tượng, những câu chuyện dân gian và đặc biệt là truyện thiếu nhi.
Và Lost Things cũng là một phần trong trí tưởng tượng đầy ắp sự bay bổng và trẻ thơ đó.
Hành trình của Lost Things được bắt đầu từ 2018, lục lọi lại trí nhớ của mình trong quá trình sáng tác, nghệ sĩ Phạm Quang Phúc chia sẻ “Bộ tranh được mình thực hiện rải rác khi có thời gian rảnh. Ban đầu xuất phát từ việc muốn thử nghiệm một bảng màu mới trong tranh vẽ sau khi xem một số bộ phim cũ thập niên 70-80s và đã phải lòng những gam màu hoài cổ. Mình cũng yêu thích màu sắc của ảnh chụp phim từ trước đó. Vì thế mình muốn thử kết hợp những điều đó vào tranh và mang đến một thứ gì đó mới mẻ hơn cho bản thân.”
Sự tĩnh lặng và chậm rãi trong nhịp sống của những ngày xưa thông qua các bộ phim, những cuốn sách cũ, những bản nhạc yêu thích khi còn trẻ hay một ai đó muốn gặp mà lâu rồi chưa có dịp gặp lại…là những khởi nguồn cụ thể cho dự án lần này của anh. Điểm chung của tất cả những điều đó là muốn gợi nhớ lại cảm xúc của một kỉ niệm hoặc một điều gì đó gây tiếc nuối, là những điều đã từng và vẫn luôn là những lát cắt trong cuộc sống của bản thân nghệ sĩ. Và anh chọn kể câu chuyện đó bằng những hội hoạ, cụ thể là qua màu sắc của tranh.
Đến với Lost Things, hoạ sĩ mang đến cho mọi người về một thế giới, mà ở đó các nhân vật trong tranh đều đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Có thể là đang lạc trong thế giới của sự phiêu lưu tưởng tượng khi còn thơ bé, chìm đắm trong một bản nhạc xưa hay nhập tâm vào một nhân vật nào đó trong phim, kịch… Từ những câu chuyện đó, Lost Things giống như một hành trình tập trung quan sát những cảm nhận mang tính cá nhân nhiều hơn là một cái gì đó khác. “Cách các nhân vật tận hưởng thế giới riêng của họ cũng là một phần thông điệp mà mình muốn truyền tải thông qua tranh.” Nghệ sĩ chia sẻ.
Bên cạnh những nhân vật cùng với thế giới của riêng họ, sự hiển hiện của thiên nhiên, cây cối và động vật là thứ rõ nét nhất trong hầu hết các bức tranh của anh. Bởi lẽ, sự bình yên của thiên nhiên cũng là một trong những nguồn cảm hứng bất tận của Phạm Quang Phúc. ” Mình thích sự bình yên mà thiên nhiên mang lại. Với mình, những khoảng lặng để quan sát môi trường sống xung quanh, nhìn ngắm sự tĩnh lặng của đất trời hay sự chuyển mình của thời tiết, sự hoà nhịp giữa thiên nhiên với cuộc sống sinh hoạt của mọi người… đều rất thú vị.” Nghệ sĩ chia sẻ.
Thông qua Lost Things, hoạ sĩ không chỉ muốn gợi nhắc một lần nữa về những kỉ niệm đã qua mà còn là lời nhắc nhở, động viên bản thân mình tiến bước, hoàn thiện những hoài bão, mong muốn của bản thân còn đang dang dở vì Lost Things vẫn luôn là hành trình nối tiếp nối những câu chuyện cá nhân mà hoạ sĩ muốn kể chứ không chỉ dừng lại ở những gì đã hiện diện trước mắt người xem.
_
Credit:
Hình ảnh: Phạm Quang Phúc
Biên tập Thóc Journal – ph.a
_
Xem thêm các tác phẩm của Phạm Quang Phúc tại:
Instagram
Behance
Facebook
Website
–
Thóc Featuring là chuyên mục bài viết của Thóc với mong muốn giới thiệu những dự án, nhà thiết kế, studio sáng tạo tại Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc.