|INTERVIEW| Phan – “Úm Ba La, Hóa Ra Câu Chuyện!”

DATE

WORDS

Phan, hay còn được biết đến với tên gọi thân thiện khác là Mèo Trắng, một hoạ sĩ truyện tranh tự do đến từ Sài Gòn. Hành trình sáng tác của anh đến nay đã kéo dài được hơn 15 năm, và trong khoảng thời gian đó, người hoạ sĩ trẻ đã có cho mình các đầu sách được xuất bản như Về nơi có nhiều cánh đồng, Cuộc sống nhiệm mầu của Mèo Trắng, hay Thị Trấn Hoa Mười Giờ,… cùng tài khoản Instagram mà mọi người vẫn hay gọi vui là “chốn chữa lành cho những tâm hồn bất ổn”.

Vừa qua, Thóc đã có cơ hội được trò chuyện cùng với Phan về những chia sẻ liên quan đến quá trình làm nghề. Xin mời độc giả đón đọc.

1. Nhìn lại hành trình hơn 10 năm với vai trò là một hoạ sĩ truyện tranh cũng như người đã ra sách, có kỉ niệm vui nào trong nghề mà anh muốn chia sẻ đến độc giả không?

Phan: Thực ra cũng không có kỉ niệm cụ thể nào cả, niềm vui sẽ đến ngẫu nhiên, có thể là khoảnh khắc nghĩ ra được một ý tưởng nào đó, thời điểm cầm quyển sách vật lý trên tay, tổ chức buổi ra mắt sách đến công chúng hay được gặp và giao lưu với bạn đọc của mình. Còn lại quá trình sáng tác toàn là đau khổ thôi (cười).

2. Nhưng vì sao lại là đau khổ?

Phan: Vì mệt quá chăng? (Lại muốn than thở rồi). Đặc thù của truyện tranh là số lượng tranh cần vẽ rất nhiều, vài trăm trang là chuyện bình thường. Khó nhất không phải là vẽ cho thật đẹp, mà là việc duy trì nhiệt huyết ổn định để hoàn thiện tác phẩm của mình. Người làm biếng nhưng lại chọn việc cần kiên trì cao, nên lúc nào Phan cũng thấy khổ hết (cười).

3. Việc chọn style line đen với màu loang có mục đích gì cụ thể trong các tác phẩm của Mèo Trắng không, hay đó hoàn toàn thuận theo cảm xúc của anh trong quá trình sáng tác?

Phan: Không có mục đích cụ thể gì đâu, vẽ chì, đi nét mực, tô màu, Phan cứ làm theo thói quen trước giờ thôi. Mình không thích làm việc với máy tính nên sẽ chọn làm thủ công hết mọi việc.

4. Anh từng nói “Sáng tác truyện tranh giống như việc tạo lập nên thế giới riêng biệt bằng hình ảnh mà ở đó mỗi họa sỹ trở thành một đấng chúa trời” câu nói đó nghĩa là sao?

Phan: Truyện tranh, phim ảnh, hay tiểu thuyết… thì đều được xây dựng trên nền tảng một câu chuyện. Tác giả sẽ xây dựng nên một thế giới thật mới, ban cho các nhân vật của mình một cuộc đời, cùng mục tiêu để tồn tại, cho họ ăn uống, di chuyển, xung đột, từ đó sinh ra tình huống, tập hợp các tình huống thì tạo thành một câu chuyện, các câu chuyện nhỏ đan cài vô nhau thì tạo thành cuộc sống. Từ cái đầu của người sáng tạo mà vô vàn thế giới chưa từng có sẽ nảy sinh, vậy cũng giống như đấng chúa trời rồi.

5. Những tác phẩm của anh tại Mèo Trắng, thường hướng về những góc nhìn của sự tích cực trong sự tiêu cực, có lí do nào đến từ quá trình lớn lên trong quá khứ, giúp anh có định hướng này không?

Phan: Với cá nhân mình, định hình nên một con người không chỉ đến từ một sự kiện nhất định trong quá khứ, mà là tập hợp mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc đời, có thể là nhạc mình từng nghe, sách mình từng đọc, bộ phim mình từng coi hay người mình từng gặp. Tích cực hay tiêu cực đều được, thứ gì đến và đi trong đời đều sẽ có ý nghĩa nhất định của nó mà.

6. Nếu bây giờ cho Phan đóng vai là một nhân vật trong truyện trinh thám, thì thứ mà anh đi tìm sẽ là gì ạ?

Phan: Thì mình sẽ đóng vai thám tử, đi tìm sự thật chứ còn gì nữa (cười). Cốt lõi của truyện trinh thám là bày ra những câu đố để cả thám tử trong truyện và người đọc đều có cơ hội giải đáp ngang nhau xem: Ai là hung thủ? Cách thức gây án ra sao? Động cơ của họ là gì? Cảm giác khi tìm ra câu trả lời cho những điều đó thật sung sướng lắm.

7. Là một người đã xuất bản một số đầu sách, vậy theo anh ý nghĩa của việc xuất bản sách dưới hình thái là một quyển sách thì nó sẽ khác gì so với việc chỉ đơn giản là các bài đăng kiểu comic strip trên mạng xã hội?

Phan: Xuất bản sách mang lại cho mình cảm giác vật lý. Giống như ca sĩ ra album thì sẽ cố gắng in đĩa CD hay đĩa than vậy đó. Phan tin rằng, dẫu thời đại có phát triển thế nào đi nữa, thì sách giấy vẫn luôn trường tồn. Cầm sách giấy trên tay giống như nói chuyện với một người bạn ngoài đời thực vậy, nó là cảm giác của sự hiện hữu.

8. Các tác phẩm của anh trong quá khứ có đôi phần đồ sộ hơn về khối lượng (mang tính kỹ thuật), hiện tại Mèo Trắng đang có vẻ tập trung vào câu chuyện hơn. Điều gì khiến anh chuyển hướng?

Phan: Thật ra thì tác phẩm nào cũng tập trung vào câu chuyện hết, chỉ là khác nhau về độ dài. Phan nghĩ với một người không theo nguyên tắc nào như mình thì mọi hướng đi đều sẽ nhất thời. Đôi khi người đọc nghĩ một lựa chọn nào đó của tác giả là có chủ đích, nhưng chưa chắc đâu, thường là vô tình thôi. Có nhiều người khi sáng tác tính toán nhiều quá, Phan thì thích gì làm đó, vô tri vui hơn.

9. Vậy anh có coi sự đón nhận của mọi người là một thành quả không?

Phan: Có chứ, giống như người ta hay tranh luận về mục đích của nghệ thuật là vị nghệ thuật hay vị nhân sinh. Phan nghĩ là không nhất thiết phải thiên về cái gì cả, mình vẽ điều mà vừa thoả mãn được bản thân,vừa có độc giả đón đọc, vậy là hay nhất.

10. Vậy nếu một ngày, không còn ai đón đọc Mèo Trắng hay nhiều các ý kiến trái chiều lên đến cực điểm, thì anh sẽ làm gì?

Phan: Đối với Phan, thà có ý kiến trái chiều, còn hơn là không có ai đọc, người ta bỏ thời gian ra đọc truyện của mình thì đã đáng quý lắm rồi, có ý kiến góp ý xây dựng nữa thì càng tốt, nếu được khen thì quá sung sướng luôn. Còn nếu bị tẩy chay dữ quá thì: “Úm ba la hô biến, tôi đã đổi nghệ danh rồi, từ giờ mọi người hãy đón đọc tác phẩm mới, do con người mới của tôi sáng tác nha!” (cười lớn)

Hình ảnh: Mèo Trắng
_
Xem thêm các artwork của Phan tại
Instagram: @rajiotaisou

Thóc connects and inspires in the visual arts field through collaborations and thought-provoking dialogues.